Home / BẠN / Cách mạng thắng lợi ta mới có ngày hôm nay

Cách mạng thắng lợi ta mới có ngày hôm nay

Nhờ có cách mạng thắng lợi thì ta mới có cuộc sống như ngày hôm nay.

Xin chào các bạn, 30/4 các bạn có đi đâu chơi không? Ngày nghỉ lễ kéo dài 5 ngày liền, tôi đoán là các bạn sẽ có những ngày nghỉ tuyệt vời bên người thân và gia đình. Chúc các bạn có ngày nghỉ thật ấm áp và hạnh phúc nhé.

Tôi có câu chuyện rất ý nghĩa muốn kể với các bạn. Nhưng mà khoan đã nhé, để tôi giới thiệu vì sao tôi lại có được câu chuyện này.

Sáng nay thức dậy tôi có đọc status của một chị trên facebook rất tuyệt vời, chị ấy tên là Lợi. Tôi may mắn biết chị khi tôi còn làm cho một tổ chức phi chính phủ có dự án hợp tác với cơ quan của chị. Quả thực qua những lần đi công tác, tôi thấy chị và anh em bên đó rất nhiệt tình, hiếu khách, tận tình chu đáo, và làm việc có trách nhiệm. Tôi rất ấn tượng với chị bởi chị là người luôn tràn đầy năng lượng, năng động và nhiệt tình trong công việc. Tôi đã học hỏi rất nhiều từ chị trong công việc và cuộc sống.

Nói thật nhé, đọc xong status của chị, tôi càng cảm thấy mình may mắn vì đã quen một người chị như vậy. Tôi cá là khi bạn đọc xong câu chuyện của chị viết, các bạn sẽ ghen tị với tôi vì tôi có một người bạn như vậy cho mà xem. Tôi còn nhiều điều thú vị muốn kể với các bạn lắm, nhưng thôi, hẹn các bạn dịp khác nhé để các bạn còn có thời gian đọc câu chuyện thật sự ý nghĩa ở dưới đây.

Nhờ có cách mạng thắng lợi thì ta mới có cuộc sống như ngày hôm nay.
Chị Lợi áo đỏ đứng ở giữa.

Mừng ngày Chiến thắng 30/4! Mẹ sinh tôi ra trong những năm đất nước vẫn còn chiến tranh, năm 1972 khi giặc Mỹ leo thang ra đánh phá miền Bắc tôi cũng từng bị “bỏ quên” trên võng khi cả nhà đang ăn cơm chưa kịp bế chạy xuống hầm trú ẩn khi may bay ném bom gầm rú ngay trên đầu … Lúc ấy tôi còn bé quá chưa cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh.

Khi tôi được 4 tuổi thì đất nước được giải phóng, tôi cũng chưa hiểu được niềm hạnh phúc, ý nghĩa lớn lao của đất nước thống nhất, của chấm dứt chiến tranh là gì chỉ biết vui sướng cảm nhận niềm vui của một đứa trẻ sẽ được đi học, đi chơi không phải sợ máy bay ném bom, không phải đang chơi nghe thấy kẻng báo động là phải chui xuống hầm trú ẩn ngay…

Thế hệ chúng tôi sinh ra đã biết chiến tranh là gì qua những lời kể của cha mẹ, của các chú bộ đội từ chiến trường trở về những nhân chứng của chiến tranh. Niềm cảm kích, biết ơn, tự hào với những người đã chiến đấu vì tổ quốc luôn sâu đậm khắc ghi trong tim tôi! Tôi đã được sống được trải qua những tháng năm đất nước thời kỳ xây dựng và đổi mới. Thời mà mọi người vẫn gọi là “bao cấp” đồng nghĩa với mang bao tải đi xếp hàng đong gạo, mang gạch đi xếp hàng mua thịt , rau, mì chính, nước mắm…Thời ấy nghèo khó vất vả lắm nhưng lắng đọng trong tôi là tình làng nghĩa xóm ngày ấy đằm thắm lắm, vui vẻ lắm bởi được đoàn tụ gia đình, không có chiến tranh là hạnh phúc lắm rồi.

Khi tôi 10 tuổi, Tôi đã được nếm trải cảm giác sung sướng theo mẹ sách làn ra chợ chọn mua hàng. Mọi người hân hoan vì giờ đây rau tươi, cá, thịt được mua bán tư do “xoá bao cấp” rồi nhé! Tuổi học trò của tôi cũng được “nếm trải” sự học nhọc nhằn của trẻ em miền núi thiếu thốn nhiều thứ lắm. Khi miền xuôi đã có điện thì chúng tôi vẫn học bằng đèn dầu, khi Thủ đô đã được xem chương trình ti vi qua màn hình nhỏ thì chúng tôi không biết chiếc ti vi là thế nào bởi nếu ai có thì cũng không có “sóng” để “bắt”. Rồi lũ trẻ chúng tôi ước ao và nghêu ngao hát câu ” Bao giờ Nghĩa lộ có kem, Suối Giàng có điện thì em lấy chồng”.

Nhưng rồi cũng tới ngày mơ ước ấy, Nghĩa lộ đã có điện, tuy rằng ánh sáng còn đỏ quạch phập phù và phải luân phiên cách nhật nhưng tôi thấy vui chưa từng có. Đó thực sự là ánh sáng của nền văn minh đồng nghĩa với việc được xem ti vi, học bài dưới ánh điện và có kem để ăn…Rồi thời gian trôi nhanh từ người nội trợ nấu cơm bằng bếp củi, nay đã có bếp ga, bếp từ, nồi điện, lò vi sóng thay thế hỗ trợ. Từ đi xe đạp đã chuyển qua xe máy rồi ô tô. Từ ti vi đen trắng đã chuyển sang ti vi màu các hệ hiện đại với hàng trăm kênh truyền hình 24/24….thực sự là cuộc sống đã khởi sắc, đã thay da đổi thịt rất nhiều.

Có thể khi nhìn ra thế giới bên Tây, bên Tàu đất nước chúng ta còn thua kém còn “chậm phát triển”, nhưng với cá nhân tôi, tôi thấy đất nước ta đã có những thay đổi rõ rệt.

Tôi thấy mình may mắn và hạnh phúc vì đã sinh ra vào thời kỳ được chứng kiến nhiều sự đổi thay của đất nước. Biết nếm mùi khó khăn thiếu thốn để có đủ ý chí vươn lên “thoát nghèo”.

Biết thế nào là đói khổ để biết chắt chiu dành dụm.

Biết thế nào là sự học còn nhiều “bất cập” của miền núi để bù đắp cho con cháu…

Biết thế nào là tình bạn thuỷ chung và son sắt để mãi giữ cho mình những tình bạn ấy! Và trong một buổi sáng được nghỉ ngơi thư giãn tuyệt vời như thế này nhờ facebook được trải lòng tâm sự với chính mình với bạn bè tôi vẫn muốn nhắn nhủ một điều: Cảm ơn những con người đã dũng cảm chiến đấu và hy sinh giải phóng đất nước cho chúng ta có được cuộc sống ngày hôm nay!

Tác giả: Trần Hạnh Lợi. Văn Nhuận tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ trực tuyến